Sự liên hệ của Giêsu Christ – The relevance of Jesus Christ

Hiển Nguyễn: Dưới đâylà bản dịch sang tiếng Việt của bài nói chuyện “The relevance of Jesus Christ” của Douglas Coe do Jane March dịch, biên tập bởi Hiển Nguyễn. 

Dù bạn có là ai, tổng thống, người ăn mày, người chồng, người vợ, nông dân, bác sĩ, giáo sư, người mù hay người sáng,  Phật tử, người Cơ Đốc Nhân, Hôi giáo, Cộng sản hay Vô thần, Giêsu có sự liên hệ trực tiếp tới đời sống của bạn. 

Tại sao vậy? Theo như tác giả thì ai trong số chúng ta cũng có vấn đề về sự xa cách (alienation), đó là sự xa cách giữa những người trong gia đình với nhau, giữa những người bạn, giữa con người với thiên nhiên, giữa các tôn giáo, giữa các thể loại chính trị-kinh tế. 

Làm sao để vượt qua khỏi sự xa cách đó? Tác giả nói đó chính là lý do Giêsu liên hệ bởi Giêsu dạy về tha thứ. Tha thứ là chìa khóa để nối liền sự xa cách. Và tha thứ không đơn giản như nhiều người  thường nghĩ mà tha thứ như Giêsu tha thứ. Giêsu thực tế kết nối mọi thứ lại với nhau. 

Tác giả cũng nói rõ là Giêsu không phải tôn giáo. 

resized_80_jesus-heals-a-man-born-blind_1800x1200_72dpi_3

Douglas E. Coe – Sự liên hệ của Giêsu Christ

Những năm qua, tôi đã có đặc ân thực sự khi kết giao riêng tư với các người đàn ông và các phụ nữ trong đời sống công chúng để gặp, theo cách hiểu nào đó, như Nicodemus. Một số người trong các bạn, có lẽ, đã đọc về Nicodemus, là một người cai trị của dân Do Thái, người đã đến với Giêsu vào đêm tối để thảo luận về những điều liên quan đến Giêsu trong những ngày đầu tiên khoảng hai nghìn năm trước.

Cũng như thế, ngày nay có nhiều người ở nhiều vùng đất đang gặp riêng nhau  không ghi chép lại điều gì tại các trạm xăng, quốc hội, trường đại học, nhà riêng, câu lạc bộ, hang động và khắp nơi trên thế giới theo nhiều cách khác nhau , những người này tụ tập nhau lại để trao đổi về sự liên hệ của Giêsu Christ.

Tôi nghĩ tối nay có lẽ điều tôi có thể chia sẻ với các bạn nhiều nhất là điều trong những năm qua tôi đã quan sát được khi những người đàn ông và phụ nữ này khi họ tụ tập với nhau. Họ đã phát hiện ra điểu gì? Có lẽ điều đó có thể thú vị với bạn.

Một trong những điều họ phát hiện ra là vấn đề lớn nhất trên thế giới là sự xa lánh. Tôi không biết bạn có đồng ý hay không nhưng tôi nghĩ nếu bạn nghĩ về nó bạn có lẽ sẽ đồng ý rằng sự xa lánh là vấn đề nghiêm trọng.

Bởi vì sự xa lánh, chúng ta xây dựng lực lượng vũ trang mạnh nhất trên thế giới. Chúng ta có một cuộc chạy đua với Liên Xô bởi vì sự xã lánh. Chúng ta có thể chỉ nghĩ về tuần trước và tuần trước nữa ở Trung Đông, Tây Ấn, ở khắp nơi, có lẽ ngày nay có nhiều những cuộc chiến tranh bé và cuộc chiến lớn thực sự ngày hôm nay hơn trong bất kỳ khi nào trong lịch sử thế giới. Thực tế trên mọi lục địa, sự xa lánh xảy ra giữa các quốc gia, dân tộc và giữa các chủng tộc.

Chúng ta có sự xa lánh ngay cả trong nhà chúng ta. Như các bạn biết đấy, theo thông kê một cách nhanh chóng trên một số lượng lớn, quá nửa số người kết hôn sau đó li hôn. Sự xa lánh giữa những ông chồng và những bà vợ, giữa cha mẹ và trẻ em. Sự xa lánh xảy ra ở mọi cấp bậc của xã hội.

Tôi đã sống ở Washington DC từ năm 1959, đó có lẽ là trái tim và trung tâm của lãnh đạo của  quốc gia vĩ đại này, nơi quan tâm tới tự do và hòa bình trên toàn thế giới. Tôi có ba cô con gái, một vợ, ba người con trai. Tôi sẽ không chocon gái tôi đi bộ sau bảy giờ tối ở mười khối nhà phía sau Thủ phủ.  Chúng không an toàn. Tôi không cho phép chúng như vậy bởi vì những cảm giác của sự xa lánh.

Người lao động và người quản lý, người da đen và người trắng, người giàu và người nghèo. Ở khắp nơi chúng ta nhìn, chúng ta thấy sự xa lánh. Chúng ta sẽ làm gì về điều này? Chúng tôi tạo ra phòng khám, có người tư vấn, bác sĩ tâm lý, các bộ ngoại giao, SEATO, NATO, hội nghị giải trừ quân bị, hiệp ước SALT I, SALT II. Hãy suy nghĩ về sự xa lánh trong những năm qua với người Mĩ bản xứ ở đất nước này. Chúng ta lập dự thảo hiệp ước, và chúng liên tục bị phá vỡ. Chúng ta cãi nhau ở tòa. Tất cả là sự xa lán. Giải pháp nào để giải quyết sự xa lánh?

Điều mà tôi đã phát hiện ra, và tôi nghĩ rằng nó khá là học thuật, đó là từ “hòa giải”. Nếu chúng ta nhìn thấy sự xa lánh được giải quyết, phải có sự hòa giải. Vậy chúng ta làm gì? À, chúng ta gửi tới các nhóm khắp thế giới để thảo luận làm sao chúng ta có thể có một hiệp ước tốt hơn. Chúng ta xây dựng vũ khí nhiều hơn. Chúng tôi có các cuộc thảo luận và đàm phán. Chúng tôi có tất cả những loại người đàn ông và phụ nữ muốn ứng cử để nói về hòa bình trong thời đại chúng ta. Họ nói về các giải pháp cho  hòa bình, hòa bình và không có hòa bình.

Người phương đông thảo luận về hòa bình và cho rằng những người phương Tây không thực sự quan tâm đến hòa bình, thật vậy đấy. Họ chỉ nói về nó. Người phương Tây nói rằng người phương Đông chỉ hùng biện, rằng họ không thực sự quan tâm thầm kín tới hòa bình mà chỉ quan tâm tới thống trị.

Vì vậy, ở khắp nơi mọi người đang cố gắng tìm cách mang lại sự hòa giải cho những xã hội bị xa lánh. Tôi đã nghĩ và suy nghĩ rất nhiều về cách hòa giải mọi người trong cuộc đời của chính tôi, và có lẽ những đau khổ lớn nhất mà tôi từng có một cá nhân trong chính gia đình tôi và bạn bè tôi là những lúc tôi cảm thấy bị xa lánh – xa lánh với những người khác, xa lánh với chính tôi. xa lánh với Chúa. Và câu hỏi lớn là làm thế nào tôi có thể lấy lại cảm giác không bị xa lánh.

Như tôi đã cần nhắc vấn đề này trong những năm qua, không chỉ cá nhân nhưng với nhiều người bạn, tôi đã đi đến quan điểm cho rằng giải pháp duy nhất cho chủ đề của sự xa lánh. cách duy nhất để hòa giải có thể diễn ra, là thông qua một từ nhỏ bé, từ “tha thứ”. Và đó là nơi Giêsu Christ đến bởi vì Giê-su là thẩm quyền lớn nhất về chủ đề tha thứ mà thế giới đã từng biết. Đó là lý do Giêsu liên hệ. Giê-su đã thể hiện sự tha thứ. Giêsu đã nói về sự tha thứ. Giê-su đã đưa ra quan điểm mạnh mẽ nhất, triết lý mạnh mẽ nhất và các trao đổi mạnh nhất về chủ đề tha thứ.

Nếu  vấn đề ở Trung Đông sẽ từng được giải quyết, vài người Do Thái sẽ phải tha thứ cho vài người Ả Rập, và vài người Ả Rập sẽ phải tha thứ cho vài người Do Thái. Trong các gia đình, vài bà mẹ sẽ phải tha thứ cho vài đứa con, và vài đứa con sẽ phải tha thứ cho vài bà mẹ. Tha thứ là chìa khóa mang lại sự hòa giải. Và Giêsu  là người trao quyền và cung cấp sức mạnh để tha thứ.

Vì vậy tối hôm nay điều tôi muốn làm là nói với bạn một chút về Giêsu Christ, người có thể trao quyền tha thứ.

Hôm nay ở đất nước chúng ta, chúng ta có rất nhiều người nói về Giêsu Christ. Tôi đã từng gặp ba người trong đời tư của tôi tự xưng là Giêsu Christ trở lại. Tôi đã gặp một doanh nhân từ New York đã từng tỏ ra là một người rất sáng sủa. Chúng tôi đã ngồi xuống và tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ trao đổi về kinh doanh, và sau đó ông ấy đã cúi xuống và cẩn mật chỉ cho tôi tài liệu  chứng nhận chứng tỏ ông ấy thực sự là Giêsu. Một người đàn ông khác ở Pennsylvania tuyên bố là Giêsu Christ.  Ông ấy có nhiều người đi theo. Ông đã làm được một số điều đáng kể. Bạn có thể mở Kinh Thánh ở bất cứ nơi nào trong kinh Cựu Ước hay Tân ước, bạn có thể đọc bất kì nơi nào và ông có thể trích dẫn trước và sau (câu Kinh Thánh bạn đọc). Ông ấy có nhiều người trẻ đi theo. Và cứ như vậy vòng quanh thế giới.

Nhưng Giêsu Christ của cuốn Kinh thánh này đã thực sự nói rằng ” người ta sẽ đến trong danh ta và nói ‘ ra khỏi đây, ta là Giêsu Christ. Đến đây.” Có rất nhiều (phiên bản) của Giêsu Christ.

Ngày nay ở nước Mĩ chúng ta có nhiều Giêsu Christ, như một Giêsu Christ mang đèn (chiếu sáng). Chúng ta có Giêsu Christ của cuối tuần, người được thảo luận trong nhà thờ của chúng ta. Chúng ta có những Giêsu Christ trông rất khỏe mạnh, như là loại Giêsu Christ chơi bóng đá Mỹ. Chúng ta Giêsu  Christ người mà chúng ta nói về trong các cuộc họp tôn giáo người  thực tế không đòi hỏi sự cống hiến hay cam kết nào.

Do đó. có rất nhiều phiên bản Giêsu Christ ngày hôm nay. Đó là Giêsu Christ mà một số người tuyên bố là người sáng lập Thiên Chúa giáo, và đó là Giêsu Christ của Kinh Thánh.

Và tối nay tôi muốn nói một chút về Giêsu Christ của kinh Cựu Ước và Tân Ước để mà chúng ta có thể chắc chắn là Giêsu Christ này là người có thể cung cấp quyền lực để tha thứ,  và có thể giải quyết được vấn đề của sự xa lánh.

Tôi muốn chỉ ra một đoạn (Kinh Thánh) có rất nhiều ý nghĩa với tôi trong một số năm trước khi tôi sang Trung Đông vì tôi đã dự định đến thăm những vùng đất mà luật pháp không cho phép việc tìm cách cải đạo hay cố gắng thuyết phục người thuộc các đưc tin khác (người theo đạo Hồi hay đạo Do Thái) để trở thành Cơ Đốc Nhân. Và tôi đã tự hỏi làm thế nào chúng ta có thể trò chuyện về Giêsu Christ trong tình huống như thế.

Tôi đã đọc cả ngày một đoạn văn, nó đã mở ra cho tôi câu trả lời và tôi nghĩ tôi sẽ chia sẻ nó với các bạn tối nay. Một hôm Giêsu đang đi cùng với các môn đệ và khi họ đang đi, họ thấy một người ăn xin mù đứng bên đường. Khi họ đi qua, các môn đệ thưa với Giêsu: “Thưa thầy, tội lỗi của ai đã gây ra sự mù lòa cho người đàn ông này, tội của bố mẹ anh ta hay là của chính anh ta?”

Giêsu nói rằng “Người này sinh ra đã bị mù không phải do tội lỗi của anh ta hay của bố mẹ anh ta.” Đó có lẽ là theo cách nhìn tôn giáo mà tôi đoán các môn đệ đang có, rằng bất cứ ai bị mù hoặc bị bệnh phải bị mù hoặc bị bệnh là bởi vì họ là người có tội. Nhưng Giêsu nói rằng “Anh ta không sinh ra bị mù vì lí do này, nhưng anh ta sinh ra bị mù để quyền lực của Chúa có thể được nhìn thấy trong anh ta”

Và do đó Giêsu đã cúi xuống và lấy một ít đất sét, làm ẩm bằng nước bọt của Giêsu, bôi lên đôi mắt của anh ta, và nói “Hãy đi rửa trong hồ Siloam”. Do đó người đàn ông đi rửa sạch, trở về nhà và tầm nhìn của anh ta được phục hồi.

Hàng xóm và những người thường thấy anh ta trước đây như người ăn mày  đã nhận xét “Đó không phải người đàn ông ăn đã thường ngồi và ăn xin đó sao? ”

Những người hàng xóm khác nói, “Không, đây không phải anh chàng đó, nhưng chỉ là một người trông giống anh chàng kia”.

Và, tất nhiên, sau đó những người hàng xóm đã có hai hỉnh ảnh về người đàn ông. Vì vậy, họ hỏi người đàn ông trước đây là người ăn xin bị mù, “Anh có phải là người đó không?”

Anh ta nói “Tôi chính là người đàn ông đó “.

“Bệnh mù của anh được chữa thế nào?” họ hỏi.

Người ăn xin mù trả lời “À, một người đàn ông có tên là Giêsu lấy chút đất sét, ông ấy bôi nó lên mắt tôi, sau đó bảo tôi “Tới Siloam và rửa đi””. Vì vậy tôi đã đi rửa và mắt tôi sáng trở lại.

Họ hỏi tiếp “Bây giờ ông ấy ở đâu?”

“Tôi không biết”, người ăn xin mù trả lời.

Những người hàng xóm bối rối về điều này, vì vậy họ mang anh ta đến những nhà lãnh đạo tôn giáo, người Pharisees và người Sadducees. Và người Pharisees nói với anh ta “Làm thế nào mà giờ đây anh  lại có thể nhìn thấy được?”

Người ăn xin mù nói “Ông ấy bôi đất sét lên mắt tôi; tôi rửa nó đi, và giờ tôi có thể nhìn thấy. Đó là tất cả.”

Một số người Pharisees nhận xét “Người đàn ông này không thể là Chúa vì ông ấy không kiêng giữ ngày Sabbath” (một quan điểm tôn giáo khác)

“Nhưng làm thế nào mà một người có tội có thể đem đến những dấu hiệu tuyệt vời như thế này?” những người khác ngần ngại, và có hai luồng suy nghĩ về Giêsu giữa những nhà lãnh đạo tôn giáo.

Cuối cùng, họ hỏi người đàn ông mù một lần nữa, “Anh nói gì về ông ấy? Anh là người được chữa mù”

“Tôi tin ông ấy là một nhà tiên tri”

Những người Do thái không thực sự tin rằng người đàn ông này bị mù cho đến khi họ gọi bố mẹ của anh ta đến. Khi bố mẹ của anh ta đến, họ đã dò hỏi. Và họ (bố mẹ anh ta) trả lời “Đây chính xác là con trai của chúng tôi. Nó sinh ra bị mù, nhưng làm sao nó có thể nhìn thấy được chúng tôi không biết điều đó xảy ra thế nào.  Nó là con trai chúng tôi, nhưng chúng tôi không hề biết. Xin hãy hỏi nó. Nó là một người đàn ông trưởng thành, nó có thể nói cho chính nó.”

Cha mẹ nói điều này bởi vì họ sợ những người Do thái đã đồng ý rằng bất kì ai công nhận Christ đã làm những điều này sẽ bị bài trừ ra khỏi cộng đồng.

Vì vậy một lần nữa, họ triệu tập người ăn xin bị mù và nói “Anh nên đưa cho vinh quang cho Chúa vì điều này đã xảy ra với anh. Chúng ta biết người đàn ông Giêsu này là kẻ có tội”

Sau đó, người ăn xin bị mù bắt đầu nói chuyện với họ quyết liệt hơn và anh ta nói :”Liệu  Giêsu là người có tội hay không, tôi không thể nói. Nhưng một điều tôi có thể nói với các ông là tôi đã từng bị mù và giờ đây tôi có thể nhìn thấy.”

“Ông ấy đã làm gì với anh? Ông ấy đã làm cho anh nhìn thấy bằng cách nào?” họ tiếp tục.

Người đàn ông nói “Tôi đã nói với các ông rồi, các ông không nghe sao? Tại sao các ông muốn nghe lại lần nữa? Các ông có muốn làm môn đệ của Giêsu không?

Nghe câu này, các nhà lãnh đạo tôn giáo trở nên giận dữ với anh ta và nói “Anh là một trong những môn đệ của Giêsu. Chúng tôi là môn đệ của Moses.”

Chúng ta biết rằng Đức Chúa trời đã truyền đạt với Moses, nhưng còn người đàn ông này, chúng tôi không biết ông ta xuất thân từ đâu.”

“Các ông không biết ông ta đến từ đâu nhưng ông ta đã tặng tôi món quà ánh sáng. Mọi người đều biết Chúa không lắng nghe những kẻ tội lỗi. Đây là người đàn ông có sự tôn trọng đúng mực cho Chúa và làm những gì Chúa muốn ông ấy làm: Ông ấy là người Chúa lắng nghe. Từ khi thể giới bắt đầu, không ai nghe nói về một người đàn ông bị mù bẩm sinh được đem lại ánh sáng.”

Lúc này, các nhà lãnh đạo tôn giáo trở nên giận dữ, họ nói “Anh là đồ quái thai khốn nạn “. Trong bản dịch King James và những bản khác đã nói “Đồ chó đẻ, anh đang dạy đời chúng tôi à?” Và họ đuổi anh đi.

Giêsu biết người đàn ông đã bị trục xuất, và khi Giêsu tìm thấy được anh ta, Giêsu nói với người ăn xin bị mù “Anh có tin vào Con của Con Người không?”

“Ông ấy là ai, thưa ông?” người đàn ông trả lời. “Nói cho tôi biết để tôi có thể tin”

“Anh đã thấy ông ấy” Giêsu trả lời. “Đó là người đang nói chuyện với anh bây giờ”

Người ăn xin mù đã nói “Chúa ơi, con thực sự tin” và quỳ xuống thờ lạy thờ lạy Giêsu.

Và Giêsu nói “Chuyện ta đến thế giới này chính chuyện đó là một sự phán xét. Những người không thể nhìn thấy, đôi mắt họ được mở ra, còn những người nghĩ rằng họ có thể thấy, lại trở thành mù lòa”

Hãy để tôi nói với bạn về cuộc gặp đầu tiên giữa Giêsu với người ăn xin bị mù. Trước hết, Giêsu đã không nói “Nếu anh tin vào một bộ thông tin, thì tôi sẽ chữa lành cho anh”. Giêsu dành tình yêu vô điều kiện cho người ăn xin bị mù. Giêsu chỉ đơn giản là giúp đỡ anh ta. Giêsu đã không giúp anh ta với điều kiện anh ta tin những điều nhất định hoặc nói những điều nhất định. Và người ăn xin mù được chữa lành, điều duy nhất người ăn xin mù biết về Giêsu là có một người đàn ông tên là Giêsu đã bôi đất sét lên mắt anh ta và bảo anh ta đi rửa.

Người ăn xin mù đã chỉ biết Giêsu là một con người. Ngày nay những ai trong thế giới nghĩ Giêsu là một con người? Hầu hết mọi người – hầu hết những người theo Mác, Lenin, vô thần, người tin hay có hay không có Chúa, tất cả họ đều nghĩ Giêsu là một con người. Không sao cả. Đó là quan điểm đầu tiên của anh ta về Giêsu.

Nhưng khi anh ta biết Giêsu nhiều hơn, người ăn xin mù đến trước người Pharisees và khi bị hỏi bởi những người tôn giáo, họ hỏi anh ta: “Anh nghĩ Giêsu là ai?”

Sau đó, người đàn ông mù nói rằng “Tôi nghĩ ông ấy là một nhà tiên tri.”  Những ai trên thế gian này nghĩ Giêsu là một nhà tiên tri? Phật tử, những người Hồi giáo, người Do Thái, nhiều người theo tôn giáo nghĩ rằng Giêsu là một nhà tiên tri.

Và khi họ đặt thêm câu hỏi với người ăn xin mù và họ thảo luận về nó, cuối cùng, người ăn xin bị mù hỏi họ “Tại sao các ông cứ hỏi tôi? Các ông cũng muốn trở thành môn đệ của Giêsu à?” Bây giờ bạn nghe ai nói về việc trở thành môn đệ của Giêsu? Cơ đốc nhân, người Công giáo, người Báp tít, người Tin lành, người Presbyterian… tất cả các hình thức Cơ đốc nhân nói về làm môn đệ của Giêsu.

Và rồi cuối cùng, Giêsu Christ đến và nói với người đàn ông “Ngươi có tin vào Con của Chúa, vào Con của Con Người. Đây là lần đầu tiên người ăn xin mù thật sự nhìn thấy Giêsu, và rồi người ăn xin mù nói “Ông ấy là ai, thưa ông, để tôi có thể tin ông ta?”

Giêsu nói “Đó là người đang nói với anh ngay lúc này”

Và người ăn xin mù đã nói “Chúa ơi, con tin”

Trong đoạn văn này bạn thấy thực sự đại diện cho mọi người trên thế giới. Chẳng có khác biệt nếu bạn bắt đầu với Giêsu Christ là một con người, Giêsu Christ là một nhà tiên tri, Giêsu Christ với ý tưởng là những người theo Giêsu Christ (môn đệ của Giêsu), nhưng mọi người trên thế giới một ngày nào đó sẽ đến và biết rằng Giêsu là Đức Chúa Trời. Và mọi chiếu lưỡi sẽ thú nhận rằng Giêsu là Chúa của các vị Chúa và là Vua của các nhà Vua.

Giêsu Christ có  thể là thể hiện hoàn hảo cho chính mình. Vì vậy, bất cứ nơi nào bạn bắt đầu, bất cứ nơi nào bạn đang đi, hãy biết về Giêsu. Và đó là những gì đang xảy ra trong nhóm nhỏ khắp thế giới, con ngươi tập trung xung quanh Giêsu.

Đoạn văn từ chương thứ nhất của Cô-lô-se là thú vị nhất. Để tôi đọc lại một đoạn “Bây giờ Giêsu là biểu hiện hình thấy được của Chúa trời vô hình. Giêsu tồn tại trước khi tạo vật bắt đầu. Thông qua Giêsu mà mọi thứ được tạo ra, tâm linh và vật chất, nhìn thấy và không nhìn thấy. Qua Giêsu và vì Giêsu mà được tạo ra quyền lực, sự cai trị, quyền sở hữu và thảm quyền. Trong thực tế, mọi điều đơn lẻ được tạo ra qua và vì Giêsu”. Lắng nghe câu này và và xem xét tính khả năng của phát biểu kế tiếp “Đó là ở trong Christ mà toàn bộ bản chất của Chúa chọn để sống và thông qua Christ, Chúa có kế hoạch hòa giải trong chính con người của Chúa với mọi thứ trên trái đất, mọi thứ trên thiên đường nhờ sự hi sinh trên cây thập tự giá.”

Sau đó, Paul tiếp tục và nói điều này “Chúng ta là những người mà Đức Chúa trời đã có kế hoạch cung cấp tầm nhìn về sự kì diệu toàn vẹn và sự huy hoàng của kế hoạch bí mật của Chúa cho các quốc gia.”

Chúng tôi bàn luận về sự xa lánh ở mọi cấp bậc xã hội – cá nhân, quốc gia, quốc tế – và kế hoạch bí mật của Chúa dành cho tất cả các dân tộc là Christ ở trong bạn. Bí mật chỉ đơn giản là Christ ở trong bạn.

“Tôi mong muốn làm sao để bạn nắm bắt được sự thật này. Bí mật vĩ đại của Chúa , chính là Christ. Tôi viết bài này để ngăn cản bạn khỏi bị đi lạc đường bởi một ai đó hay bởi lập luận hấp dẫn của người khác. Hãy cẩn thận để không ai làm hỏng bạn hoặc làm hỏng niềm tin của bạn thông qua chủ nghĩa trí tuệ  hay sự hay những lời hấp dẫn rỗng tuyếch. Những thứ đó được thành lập trên ý tưởng của con người và bản chất của thế giới không đếm xỉa đến Christ. Theo quan điểm của những dữ  kiện khủng khiếp này, đừng để ai làm bạn lo lắng bằng cách chỉ trích cái bạn ăn, uống hoặc những gì ngày thánh nào bạn phải tuân thủ. Tất cả những thứ này nhiều nhất chỉ là giá trị tượng trưng. Thực tế chắc chắn là Christ.”

Hôm nay khi chúng ta có sự xa lánh lớn, dường như chẳng có gì giải quyết được.Về cuốn Kinh thánh này, cuốn sách  mà tổng thống Mỹ, các lãnh đạo thành phố, các lãnh đạo quốc gia  tuyên thệ nhậm chức, Lincoln đã nói “Lấy cuốn sách này ra khỏi đất nước chúng ta là tội ác lớn nhất chống lại quốc gia này và tội ác lớn nhất đối với nhân loại”

Kinh thánh nói rằng Giêsu là người cho quyền lực để tha thứ. Nếu bạn có quyền lực để tha thứ bạn có thể giải hòa những khác biệt của bạn với người yêu thương, với gia đình, với quốc gia, với trẻ em.

Hãy cho Giêsu Christ một cơ hội. Bắt đầu từ bất cứ đâu với Giêsu. Đến để biết  Giêsu và bạn sẽ khám phá ra rằng Giêsu sẽ cho bạn bí mật của chính cuộc sống. Chúa ban phước lành cho bạn.

~ Chuyển ngữ bởi Jane March, biên tập bởi Nguyễn Minh Hiển
.
Douglas E. Coe – The Relevance of Jesus Christ

Over the years it has been a real privilege to be associated in private with men and women in public life who meet, in a sense, like Nicodemus. Some of you, perhaps, have read of Nicodemus, who was a ruler of the Jews, who came to Jesus by night to have a discussion on things that were concerning him in those early days some two thousand years ago.

Likewise today many people in many lands are meeting off the record in private in service stations, in parliaments, in universities, in homes, in clubs, in caves, and around the world in many different ways these people gather together to discuss the relevance of Jesus Christ.

I thought this evening that perhaps the thing that I could share with you most would be what over the years as I observe these men and women as they gathered together. What have they discovered? Perhaps that could be of interest to you.

The one thing that they have discovered is that the greatest problem in the world is alienation. I don’t know if you would agree, but I think if you think about it, you perhaps would agree that alienation is the major problem.

Because of alienation, we are building the mightiest armed forces in the world. We are having a race with the Soviet Union because of alienation. We can just think of last week and the week before in the Middle East, in the West Indies, everywhere, there are perhaps more actual little wars and larger wars today than ever in the history of the world. On practically every continent, alienation between nations and peoples, between races.

We have alienation in our homes. You all know the statistics quickly of the large number, over half of the people getting married, get divorced. Alienation between husbands and wives, between parents and children. Alienation at every level of society.

I’ve lived in Washington, D.C. since 1959, which is kind of the heart and center of the leadership of this great nation that is concerned about freedom and peace around the world. I have three daughters, a wife, three sons. I wouldn’t let my daughters walk after seven o’clock in the evening ten blocks behind the Capitol. They’re not safe. I wouldn’t because of feelings of alienation.

Labor and management, black and white, rich and poor. Everywhere we look, we see alienation. What are we doing about it? We set up clinics, have counselors, psychiatrists, state departments, SEATO, NATO, disarmament conferences, SALT I, SALT II treaties. Think of the alienation over the years with our Native Americans in this country. We draft treaties, and they are constantly broken. We quarrel in the courts. It’s all alienation. What’s the solution to alienation?

The thing that we have discovered and I think it is rather academic, is the word “reconciliation.” If we are going to see alienation resolved, there has to be reconciliation. So what do we do? Well, we send teams throughout the world to discuss how we can have a better treaty. We build larger armaments. We have discussions and talks. We have all kinds of men and women who seek elected office who talk about peace in our time. They talk about solutions to peace, peace, and there is no peace.

The people in the east discuss peace and say that the people in the west aren’t interested in peace, really. They only talk about it. The people in the west say that the people in the east are only giving rhetoric, that they are not really secretly interested in peace only domination.

So, everywhere people are trying to figure out ways to bring reconciliation to alienated societies. And I thought and thought a lot about how to reconcile people in my own life, and probably the greatest sufferings that I ever had personally in my own family and friends are those times when I felt alienated – alienated from other people, alienated from myself, alienated from God. And the big question is how can I ever get back to not feeling alienated.

As I considered this subject over the years, not only personally but with many friends, I have come to the view that the only solution to the subject of alienation, the only way that reconciliation can take place, is through another little word, the word “forgiveness.” And that is where Jesus Christ comes in because he is the greatest authority on the subject of forgiveness the world has ever known. That’s the reason he is relevant. He demonstrated forgiveness. He talked about forgiveness. He gave his strongest views, philosophy, and discussions on the subject of forgiveness.

If the problems in the Middle East are going to ever be resolved, some Jewish people are going to have to forgive some Arab people, and some Arabs are going to have to forgive some Jewish people. In the families, some mothers are going to have to forgive some children, and some children are going to have to forgive some mothers. Forgiveness is the key to bringing reconciliation. And Jesus Christ is the one who empowers and gives the strength to forgive.

So this evening what I would like to do is talk to you a little bit about this Jesus Christ who can give the power to forgive.

Today in our country we have many people who talk about Jesus Christ. I’ve met three people in my life personally who claimed to be Jesus Christ returned. I met a businessman from New York who once seemed like a very bright person. We sat down and I thought we were going to discuss some business, and then he leaned over and confidentially showed me a certified document which showed that he was actually Jesus Christ. Another man in Pennsylvania claims to be Jesus Christ. He has many followers. He has done some very remarkable things. You can open the Bible to any place in the Old or New Testament—you can read any place—and he can quote before and after. He has many young people who follow him. And so on around the world.

But the Jesus Christ of this Bible actually said that “people will come in my name and say ‘come out here, I am Jesus Christ. Come over here.’”There are many Jesus Christs.

Today in America we have a Jesus Christ, kind of a lamp-carrying Jesus Christ. We have weekend Jesus Christs, that are discussed in our churches. We have Jesus Christs that are kind of strong, kind of the football type of Jesus Christ. We have a Jesus Christ whom we talk about in religious meetings who practically demands no dedication, no commitment.

So there are many Jesus Christs about today. There is the Jesus Christ whom some claim to be the founder of the Christian religion, and there is the Jesus Christ of the Bible.

And tonight I want to talk a little bit about the Jesus Christ of the Old and New Testaments so we can make it absolutely clear that it is the Jesus Christ of God that is the one who can give the power to forgive, which can resolve the problems of alienation.

I would like to point out a passage which had a great deal of meaning to me a few years ago when I was leaving for the Middle East because I was going to be visiting lands where it is against the law to proselytize or try to persuade people of other faiths (of the Islam or Jewish faiths) to become Christians. And I was wondering how could we discuss Jesus Christ in a situation like that.

I was reading one day a passage which opened up for me the answer and I thought I would share it with you this evening. One day Jesus was walking along with his disciples and as they were walking along, they saw a blind beggar along the side of the road. As they were walking, the disciples said to Jesus, “Master, whose sin caused this man’s blindness, his parents’ or his own sin?”

Jesus said, “This man was not born blind because of his sins or his parents’.” It was kind of a religious view that I guess the disciples held, that anyone who was blind or ill must be blind or ill because he was a sinner. But Jesus said, “He was not born blind for that reason, but he was born blind so that the power of God could be seen in him.”

And so Jesus stooped down and took some clay, moistened it with his spittle, put it on the man’s eyes, and told the man, “Go wash in the pool of Siloam.” So off the man went and washed, and came home, and his sight was restored.

His neighbors and the people who had often seen him before as a beggar, remarked, “Isn’t this the man who used to sit and beg?”

Others of the neighbors said, “No, this is not the one, but he’s a man who looks like him.”

And, of course, the neighbors then became of two minds about the man. So they asked the man who was formerly the blind beggar, “Are you the man?”

He said, “I am the man all right.”

“How was your blindness cured?” they asked.

The blind beggar said, “Well, a man by the name of Jesus made some clay, put it on my eyes, and then he said, ‘Go to Siloam and wash.’ So off I went, I washed, and I got my sight-”

“Well, where is he now?” they asked.

“I don’t know,” the blind beggar said.

The neighbors were confused about this so they brought him before the religious leaders, the Pharisees and the Sadducees. And the Pharisees said to him, “How are you able now to see?”

The blind beggar said, “He put clay on my eyes; I washed it off, and now I can see. And that’s all,” he replied.

Some of the Pharisees commented, “This man cannot be from God since he does not observe the Sabbath.” (Another religious view)

“But how can a sinner give such wonderful signs as these?” others demurred, and they were of two minds about him among the religious leaders.

Finally they asked the blind man again, “And what do you say about him? You’re the one whose sight was restored.”

“I believe that he is a prophet.”

The Jews did not really believe that this man had been blind until they called in his parents. The parents came in. They questioned them. And they said, “This is definitely our son. He was born blind, but how he sees we do not know how that came about. He is our son, but we don’t know. Ask him. He’s a grown-up man. Ile can speak for himself.

The parents said this because they were afraid of the Jews who had already agreed that anyone who admitted that Christ had done this thing should be excommunicated.

So once again, they summoned the blind beggar and said, “You should give glory to God for this thing that has happened to you. We know that this man Jesus is a sinner.”

Then the blind beggar began to speak to them in a strong way and he said this, “Whether Jesus is a sinner or not, I couldn’t tell. But one thing I can tell you. I used to be blind and now I can see.”

“What did he do to you? How did he make you see?” they continued.

The man said, “I told you before. Weren’t you listening? Why do you want to hear it all over again? Are you wanting to be his disciples too?”

At this, the religious leaders turned on him furiously and said, “You are one of his disciples. We are the disciples of Moses.

We know that God spoke to Moses, but as for this man, we don’t even know where he came from-”

“Well, that’s a very extraordinary thing,” said the blind beggar.

“You don’t know where he came from, and yet he gave me the gift of sight. Everybody knows that God does not listen to sinners. It is the man who has the proper respect for God and does what God wants him to do: he’s the one God listens to. Since the world began, nobody ever heard of a man who was born blind being given his sight.”

At this the religious leaders became furious and they said, “You misbegotten wretch!” In the King James and other translations it says, “You bastard, are you trying to teach us?” And they threw him out.

Jesus heard that he had been expelled, and when he had found him, he said to the blind beggar, “Do you believe in the Son of Man?”

“Who is he, sir?” the man replied. “Tell me so I can believe.”

“You have seen him,” replied Jesus. “It is the one who is talking to you now.”

The blind beggar said, “Lord, I do believe,” and fell down and worshiped him.

And Jesus said, “My coming into this world is itself a judgment. Those who cannot see, have their eyes opened; and those who think they can see, become blind.”

Let me tell you about the first encounter of Jesus with this blind beggar. First, he did not say, “If you believe in a certain set of information, then I will heal you.” He had unconditional love for the blind beggar. He just helped him. He didn’t help him if he believed certain things or said certain things. And when the blind beggar’s sight was restored, the only thing that the blind beggar knew about Jesus was that a man by the name of Jesus put clay on his eyes and told him to go wash.

The blind beggar knew Jesus only as a man. Now who in the world thinks of Jesus as a man? Most people – most Marxists, Leninists, atheists, agnostics they all think of Jesus as a man. That’s all right. That was his first view of Jesus.

But the more he got to know Jesus, the blind beggar went before the Pharisees and upon questioning with the religious people, they asked him, “Who do you think that he is?”

Then the blind man said, “I think he is a prophet.” Who are the people in the world who think of Jesus Christ as a prophet? Buddhists, Moslems, Jews, many religious people think of Jesus as a prophet.

And as they questioned the blind beggar further and they discussed it, finally the blind beggar asked them, “Why do you keep questioning me? Do you want to be his disciples too?” Now who do you hear talking about being disciples of Jesus Christ? Christians, Catholics, Baptists, Protestants, Presbyterians – – all kinds of Christian people talk about being disciples of Jesus Christ.
And then finally Jesus Christ came and he said to the man, “Do you believe in the Son of God, in the Son of Man?” This is the first time that the blind beggar had ever actually seen Jesus, and then the blind beggar said, “Who is he, sir, so I can believe in him?”

Jesus said, “It is he who is speaking to you now.”

And the blind beggar said, “Lord, I do believe.”

In this passage you see really literally a representation of everybody in the world. It doesn’t make any difference whether you start with Jesus Christ as a man, Jesus Christ as a prophet, Jesus Christ with the idea of being his follower (his disciple), but everyone in the world will some day come to know that Jesus Christ is the Lord. And every tongue will confess that he is the Lord of Lords and the King of Kings.

Jesus Christ is able to perfectly represent himself. So wherever you start, wherever you are along your way, get to know about Jesus Christ. And that is what is happening in these little groups around the world, people centering around him.

The passage from the first chapter of Colossians is most interesting. Let me read a portion of it again. “Now Jesus Christ is the visible expression of the invisible God. He existed before creation began. It was through Christ that everything was made, spiritual and material, seen and unseen. Through Jesus Christ and for Jesus Christ were created power, dominion, ownership and authority. In fact, every single thing was created through and for Christ.” Listen to this and consider the possibility of this next statement: “It was in Christ that the full nature of God chose to live and through Christ, God planned to reconcile in his own person everything on earth, everything in heaven by virtue of the sacrifice on the cross.”

Then Paul goes on and says this, “We are those whom God has planned to give the vision of the full wonder and splendor of God’s secret plan for the nations.”

We have been discussing alienation at every level of society – personal, national, international – and God’s secret plan for all nations is Christ in you. The secret is simply this: Christ in you.

“How I long for you to grasp this truth. God’s great secret, Christ himself. I write this to prevent you from being led astray by someone or another’s attractive arguments. Be careful that nobody spoils you or spoils your faith through intellectualism or high-sounding nonsense. Such stuff is both founded on men’s ideas and the nature of the world in disregard to Christ. In view of these tremendous facts, don’t let anyone worry you by criticizing what you eat or drink, or what holy days you observe. All these things have at most only a symbolic value. The solid fact is Christ.”

Today when we have such great alienation, nothing seems to be working. About this Bible on which the President of the United States, the leaders of this city, the leaders of the nation take their oath of office, Lincoln said, “To take this book away from our country would be the greatest crime against the nation and the greatest crime against humanity-”

In the Bible it says that Jesus Christ is the one who gives the power to forgive. If you have the power to forgive, you can reconcile your differences with loved ones, with family, with nation, with children.

Give Jesus Christ a chance. Start wherever you want to with Jesus Christ. Get to know him and you will discover that he will give you the secret of life itself. God bless you.

5 thoughts on “Sự liên hệ của Giêsu Christ – The relevance of Jesus Christ

  1. Em cảm ơn bài biên tập của anh Hiển.

    Em cũng thấy một trong những vấn đề rất lớn hiện nay là xa lánh. Và thực sự em cũng đang ở trong tình trạng này.

    “Như tôi đã cần nhắc vấn đề này trong những năm qua, không chỉ cá nhân nhưng với nhiều người bạn, tôi đã đi đến quan điểm cho rằng giải pháp duy nhất cho chủ đề của sự xa lánh. cách duy nhất để hòa giải có thể diễn ra, là thông qua một từ nhỏ bé, từ “tha thứ”. Và đó là nơi Giêsu Christ đến bởi vì Giê-su là thẩm quyền lớn nhất về chủ đề tha thứ mà thế giới đã từng biết. Đó là lý do Giêsu liên hệ. Giê-su đã thể hiện sự tha thứ. Giêsu đã nói về sự tha thứ. Giê-su đã đưa ra quan điểm mạnh mẽ nhất, triết lý mạnh mẽ nhất và các trao đổi mạnh nhất về chủ đề tha thứ.”

    Em mới tìm kiếm Giê-su, và em tin vào “Ta sẽ tỏ cho con biết những điều lớn lao và bí ẩn mà con không biết (Gr 33:3) Con sẽ thấy Ta nếu con hết lòng hết dạ kiếm tìm Ta.”

    Em mới được tặng một cuốn kinh thánh và em bắt đầu đọc những trang đầu tiên. Em hi vọng tìm đến Giê-su em có một người thầy nhân từ và cho em sức mạnh để có thể tha thứ.

  2. Hi anh Hiển, em đọc kinh Tân Ước anh ạ :). Em có theo đường link Jesus Central từ trang này, trong đó có mục: words-from-Jesus. Em rất muốn đọc những lời này vì nó là lời trực tiếp từ Jesus nói. Nhưng đọc tiếng anh có khi không hiểu hết được ý nghĩa. Chắc em cứ đọc dần thánh kinh thôi ạ.

    Cảm ơn anh đã trả lời :).

    p/s: Dạo này anh ít chia sẻ trên Đọt chuối non thế ạ? em cũng hay đọc bài của anh và chị Khánh Hòa về nuôi dạy con :).

    Em Thọ.

    • Hi Thọ,

      Em đọc trang Jesus Central rất tốt. Nếu em muốn volunteer cho anh, anh có thể giao bài cho em đọc và dịch và viết để phục vụ những người khác luôn, qua đó em cũng tốt hơn.

      Anh vẫn ủng hộ ĐCN, bằng chứng là anh vẫn đặt link và giới thiệu ĐCN. Nhưng anh nghĩ mọi người nên ra ngoài giao lưu phát triển, và để cơ hội cho các bạn mới. Nếu không có thể bị luẩn quẩn.

      Hiển

      • Oh. Anh Hiển ơi. Em cũng đang học tiếng anh, theo phương pháp Effortless English của AJ Hoge. Anh Hiển để em làm Volunteer cho anh nhé :). Em đặt mục tiêu từ giờ tới cuối năm phải nói chuyện được với người nước ngoài trôi chảy. Mail của em dùng là thomc.it@gmail.com. Anh Hiển dùng mail nào ạ?

Bình luận về bài viết này