Phủ lấp bởi Bụi đất của Giáo sỹ – Covered in the Dust of Your Rabbi!

Hiển Nguyễn: dưới đây là bản dịch tiếng Việt của bài nói chuyện tiếng Anh “Covered in the Dust of Your Rabbi” của Rob Bell do bạn Tùng Trương dịch và Hiển Nguyễn biên tập.

Bài nói chuyện này nói rõ hơn về cách học tập kiểu Do Thái thời Giêsu – một người thầy Do Thái. Qua đó ta có thể hiểu rõ hơn về quá trình Giêsu lớn lên như thế nào, lớn lên trong môi trường giáo dục ra sao, và hiểu nội dung những lời nói của Giêsu đặt vào bối cảnh Do Thái thế kỷ thứ nhất. Điều này là quan trọng vì những gì Giêsu nói với đệ tử là dành cho những người học trò Do Thái của thế kỷ thứ nhất và cần được hiểu theo cách những người Do Thái hiểu vào thời điểm đó gồm cả những giả định và tập tục. Những điều Giêsu nói không phải là trực tiếp dành cho bạn và tôi những người ở thế kỷ 21 với hoàn cảnh lớn lên khác. Chúng ta thực chất là những người “nghe lỏm” về câu chuyện Giêsu.

Nếu không hiểu về văn hóa Do Thái lúc đó thì có thể hiểu chệch, không nhất thiết là sai nhưng không nhất thiết là đúng 100% về Kinh Thánh 🙂

.
Phủ lấp bởi Bụi đất của Giáo sỹ

Tác giả: Rob Bell
Chuyển dịch: Tùng Trương
Biên tập: Hiển Nguyễn

Giáo dục là vấn đề lớn trong thời Giêsu sống, và luôn có những ý kiến khác nhau về ở lứa tuổi nào là thích hợpđể một Giáo sỹ (Rabbi) có thể tiếp nhận một đứa trẻ làm học trò. Một người Giáo sỹđã từng tuyên bố: “Chúng ta không nhận dạy những đứa trẻ dưới sáu tuổi, tuy nhiên từ sáu tuổi trở lên, hãy thu nhận chúng và bắt chúnghọc Torah(1) như trâu!”
(Torah là sách dạy đạo sống gồm 5 cuốn sách đầu tiên của cuốn Kinh Thánh).Bạn thấy đấy, giáo dục rất được coi trọng đối với các nhà giáo dục, học trò và cha mẹ.Trong Mishna (câu hỏi và luận giải về Torah)(2) có thành ngữ là: “Hơn tất cả, chúng ta tự hào cho chính chúng ta về sự giáo dục của con cái chúng ta”. Giêsu có lẽ đã lớn lên và học tập trên một hệ thống giáo dụcnhư thế này.

Nền giáo dục Do Thái gồm ba phần chính:

Bet Safar,
Bet Tahmud,
Và Bet Midrash.Bet Safar.

Độ tuổi 5-10 thường là độ tuổi thích hợp để trẻ ngồi ngheGiáo sỹ giảng ởđền thờ Do Thái. Trong thời gian này, nhữngcậu bé Do Thái tốt sẽ học thuộc nội dung các cuốn Sáng thế ký, Xuất Ai-Cập, Lê-vi, Dân số, và Phục truyền – và học thuộc lòng được trước khi lên 10! Thật kinh ngạc!

Bet Tahmud

Tiếp tục từ Bet Safar, Bet Tahmud giáo dục cho trẻ độ tuổi từ 10 đến 14. Trong khoảng thời gian này, học trò có thể tiếp tục học thuộc sách Thi thiên, các Tiên tri, và phần còn lại của Kinh Do Thái (Kinh Cựu Ước). Chuyện không hiếm thời đó là một cậu bé Do Thái tốt có thể thuộc lòng toàn bộ Kinh Cựu Ướctrước khi lên 14 tuổi.

Học trò ở độ tuổi này cũng bắt đầu được học về nghệ thuật đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi. Trong văn minh phương Tây ngày nay, chúng ta coi trọng việc truyền  đạt thông tin, tuy nhiên ở thời đó, trả lời một câu hỏi không hẳn làtheo cách trực tiếp. Giáo sỹ có thể hỏi học trò hai cộng hai bằng mấy? Trong thời đại hiện nay, chúng ta có thể nói luôn câu trả lời là bốn.Nhưng vào thời đó, khi Giáo sỹ hỏi hai cộng hai bằng mấy, học trò có thể trả lời bằng,“Căn bậc hai của 16 bằng bao nhiêu?” Câu trả lời này không chỉ cho vị Giáo sỹ biết rằng cậu học trò này đã nghe thấy và hiểu đúng câu hỏi, mà còn có thể xử lý và trả lời bằng một câu hỏi của chính mình. Vì vậy bạn thấy đấy, khi chúng ta thấy Giêsu trong đền thờ lúc12 tuổi (Luke 2), chúng ta tìm thấy Giêsu đang làm côngviệc của một cậu bé cùng thời cần phải làm, đặt câu hỏi và trả lời với những người lớn tuổi.

Bet Midrash

Ở tuổi 14, những học trò xuất sắc nhất có thể tiếp tục áp dụng kinh luật truyền miệng và kinh luật viết từ các cuốn Talmud(3), Mishna, từ Sages, và các bình giảng về Thánh Kinh đã có hàng nhiều năm. Mỗi Giáo sỹ sẽ có một cách giải thích khác nhau về cách sống từ kinh luật Torah. Ví dụ, tôn kính ngày Sabbath (ngày “Chúa nhật” – ngày ngưng nghỉ hoạt động cơm áo gạo tiền để hướng về Chúa): Một giáo sỹ có thể dạy rằng bạn không thể đi xa hơn khoảng cách từ nhà tới đền thờ. Một giáo sĩ khác có thể dạy rằng bạn không thể đi xa hơn hai lần khoảng cách từ nhà tới đền thờ, vì bạn còn phải quay về nhà.Bạn thấy đấy, bạn có kinh sách luật bản gốc, và bạn có cách hiểu của Giáo sỹ về các lệ để tuân theoluật. Các lệ riêng của Giáo sỹ được gọi là “ách”. Khi bạn theo học theo một Giáo sỹ, đồng nghĩa với việc bạn phải mang cái ách của người đó lên mình (như ách trâu hay ách bò).Yoke

Nhưng Giêsu đến và nói rằng ách của người dễ dàng. Đó không phải là danh sách vô tận các điều lệ và điều khoản (Matthew 11). Bạn thấy đấy khi Giêsu nói, Giêsu không chỉlấy từ ngữ từ không khí ra để nói, Giêsu nói như cách một vị Giáo sỹ nói.

Khi các Giáo sỹ nói, họ thường đi vào những tranh luận nóng bỏng và sống động vì vấn đề là những lời của Chúa, và phản ánh trực tiếp sự thờ phượng của họ. Họ tin rằng cách thờ phượng tốt nhất là sự học tập và học tập thật sự luôn dẫn đến ngạc nhiên.

Một Giáo sỹ có thể hỏi học tròrằng: “Tôn kính ngày Sabbath có nghĩa là gì?” Một cậu học trò hiểu sai có thể trả lời rằng “Ngồi, không không làm gì cả và có một ngày buồn chán”. Vị Giáo sỹ sau đó phản ứng gay gắt: “Không! Cậu đã vứt bỏ đi kinh Torah”, ám chỉ cậu học trò này đã không hiểu gì cả. Nhưng một cậu học trò khác có thể trả lời rằng: “Để nhớ và suy ngẫm về chuyện chúng ta không còn là nô lệ. Rằng chúng ta được nâng lên từ vương quốc của bóng tối và được cứu rỗi bằng máu của con chiên (con cừu). Chúng ta lấy một ngày trong tuần để nhắc nhở chúng ta rằng giá trị của chúng ta không đến từ việc chúng ta làm ra được bao nhiêu viên gạch, mà là từ đấng tạo ra chúng ta”. Vị Giáo sỹ sau đó sẽ  nói rằng: “Đúng vậy! Con đã hoàn thành kinh Torah”. VàGiêsuđến (Matthew 5), và nói rằng: “Ta không đến để vứt bỏ những gì các người đã học, mà để chỉ cho các người thấy những gì các người học bằng xương bằng thịt trông như thế nào”.

Vì vậy ở độ tuổi 14, những học trò xuất sắc nhất, những em bé Do Thái tầm cỡ như những sinh viên Havard hay Yale, sẽ tiến thêm một bước nữa. Tất cả những cậu bé Do Thái muốn trở thành Giáo sỹ, vì thầy giáo là người được kính trọng nhất thời đó. Ở tuổi 14, những sinh viên như Havard hay Yale này sẽ tiếp cận các Giáo sỹ và xin được làm đệ tử của họ.(như kiểu sinh viên đi xin giáo sư làm thầy trong chương trình Tiến sĩ)

Vị Giáo sỹ sau đó có thể đố nhanh cậu bé. Ví dụ, Giáo sỹ sẽ hỏi: “Hãy cho ta biết bốn trích dẫn về Deuteronomy trong sách Habakkuk theo thứ tự”. Và nếu như đố như vậy chưa đủ, giáo sỹ đố cậu bé qua cách gọi là remezes. Remeze là cách đố trong đó Giáo sỹ sẽ tạo câu hỏi xoay quanh một phần của Kinh thánh, theo cách đó vị Giáo sỹ có thể trích dẫn, ví dụ, ba câu đầu tiên trong một đoạn văn. Tuy nhiên câu hỏi thực chất của Giáo sỹ lại là về câu thứ tư.  Bấy giờ, bởi vì cậu học trò đã được dạy dỗ qua chương trình Bet Safar, Bet Talmud, và Bet Midrash, cậu biết các câu Kinh Thánh và trong đầu cậu nghĩ tiếp đến những câu tiếp theo và do đó có thể hiểu được rằng vị giáo sỹ của mình đang thực sự nói đến câu thứ tư trong câu hỏi ban đầu. Cậu học trò sau đó sẽ hình thành câu trả lời của cậu xoay quanh một phần khác của Kinh Thánh và trích dẫn một số câu kinh, dừng lại ngay trước câu kinh cậu muốn nhắc đến hay bắt đầu chỉ sau câu kinh đó một chút. Vị giáo sỹ sau đó sẽ phải hình dung ra câu kinh cậu bé muốn nói đến và đánh giá câu trả lời của cậu bé này đã tốt như thế nào. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng đúng là như vậy.

Nếu như một vị Giáo sỹ đã đố nhanh bạnvà đánh giá rằng bạn đủ tốt, rằng bạn đúng là những sinh viên Havard hay Yale, ông sẽ nói: “Hãy đi tới, đặt ách của ta lên con và trở thành môn đồ của ta.” Và tại thời điểmđó, cậu học trò sẽ bỏ lại mọi thứ (nhà cửa, cha, mẹ, đền thờ, cộng đồng…) và hiến dâng trọn cuộc đời mình để trở thành con người giống như vị Giáo sỹ đó.

Hệ thống giáo dục này vẫn tiếp tục cho tới ngày nay tới một mức độ nhất định ở nước Do Thái. Không phải là điều không bình thường đối với một vị Giáo sỹ đi vào phòng vệ sinh và được theo sau bởinhững môn đồ của mình. Ra khỏi bồn cầu, vị giáo sỹ có thể nói: “Người được ban phước, ôi Đức Chúa trời, vì đã ban cho chúng con những lỗtrêncơ thể chúng con”. Và sau đó các môn đồ sẽ lặp lại những lời vị Giáo sỹ đã nói, bởi vì toàn bộ mục đích của họ là trở thành con người giống hệt với Giáo sỹ của họ, thậm chí xuống cả các chức năng của cơ thể.

Một trong những nhà thông thái trong sách Mishna được trích dẫn lại thế này,“Cầu chúc cho con được phủ lấp bởi bụi đất của Giáo sỹ của con”. Các Giáo sỹ rất đam mê và năng động. Họ có thể ngày qua ngàyđưacác môn đồ của mình đi loanh quanh và dạy họ, và khi họ đi từ nơi này đến nơi khác, họ thực tế sẽ đá hất lên một đống bụi đất. Và bởi vì các môn đồ đi sau vị Giáo sỹ, về cuối ngày, họ thực tế sẽ bị lấp bởi bụi đất mà vị Giáo sỹ của họ đá lên – Cầu chúc cho con được lấp bởi bụi đất của Giáo sỹ của con.

Sẽ luôn luôn có khả năng là vị Giáo sỹ có thể đánh giá bạn trong khi đặt ra các câu đó nhanh rằng bạn không phải là những sinh viên Havard hay Yale. Ông có thể nói: “Rõ ràng, con biết về kinh luật Torah, nhưng con không có những gì cần thiết để trở thành người như ta. Hãy đi đi, sinh ra những đứa trẻ, cầu nguyện rằng chúng sẽ trở thành những Giáo sỹ, vàđi kiếm sống bình thường”. Hãy đi học về kinh doanh gia đình và sống một cuộc sống tốt để những con trai của con có thể được lớn lên trở thành người tốt hơn con.

Những điều này đưa chúng ta tới những trích dẫn trong sách Matthew 4:18-22 và 16:13-20

Khi Giêsu đang đi dọc biển Galilee, Ngườinhìn thấy hai anh em; Simon hay còn gọi là Peter và người anh em Andrew. Họ đang thả lồng bắt cá xuống sông, bởi họ là những ngư dân.

Họ là ai?
Ngư dân…Tại sao?

Bởi họ đã không đạt được những yêu cầu (để thành giáo sĩ). Một vị Giáo sỹ có thể đã nói với họ rằng họ không phải là những giỏi nhất của những người giỏi, và trả họ về để “đi kiếm sống bình thường”. Giêsu đã đi tới những người thất bại và bị chối bỏ và kêu gọi họ.

“Hãy tới, đi theo ta” Giêsu nói: “Và ta sẽ biến các con thành những tay đánh lưới người”. Trong khoảnh khắc họ bỏ lại những lồng cá và đi theo Giêsu.

Bây giờ, có bao nhiêu trong số các bạn, sẽ nói một cách trung thực rằng, điều này không bao giờ có thể hiểu nổi đối với bạn? Nó không đúng đối với tôi. Peter và Andrew có thể đang học cách làm kinh doanh gia đình. Điều này quan trọng với họ. Sự sung túc của gia đình họ có thể phụ thuộc vào việc họ học ngành nghề này thế nào. Họ có thể đã bỏ ra rất nhiều tiền cho những công cụ đánh cá của họ. Và người đàn ông này đi tới và nói “Tới, đi theo ta” Họ bỏ đi mọi thứ và làm theo! Bên trên bức tranh tôi đã vẽ ra cho bạn, những bộ phim về Ki-tô giáo mô tả một người đàn ông, mặc một áo choàng dài, đeo dải băng màu xanh nhẹ của Hoa Hậu Hoa Kỳ, có mái tóc của ban nhạc Third Day,kêu gọiđệ tử và như thể có một sức mạnh huyền bí nào đó, họ nhảy ra khỏi thuyền và đuổi theo người đàn ông.

Nhưng đó là những gì đã xảy ra! Không thêm. Không có gì bị thiếu sót. Tác giả không viết thiếu điều gì. Bạn thấy đấy, Giêsu là một Giáo sỹ! Người đang kêu gọi các môn đồ! Ngườinghĩ họ là những người đủ giỏi, mặc dù các Giáo sỹ khác không nghĩ vậy. Ngườiđangcho họ một cơ hội để hoàn thành ước mơ. Vì vậy tất nhiên họ đã bỏ lại những gì họ đang làm và đi theo vị Giáo sỹ.

Tiếp tục từ đó, Người nhìn thấy hai anh em khác, James con của Zebedee và người anh em John. Họ đang ở dưới thuyền cùng cha họlà Zebedee, chuẩn bị những chiếc lồng bắt cá. Giêsu gọi họ, và ngay lập tức họ bỏ lại thuyền và chahọ để đi theo Giêsu.Apostle-Peter-Biography

Ở đâu rồi phần nói về Zebedee ở chương 11? Hoặc là phần nói về ông đứng trên bờ kè vẫy nắm đấm tay vì những đứa con trai đã để mặc ông đối mặt với kinh tế gia đình đang khó khăn? Không hề có phần nào như vậy. Đó là một vinh hạnh khi có những đứa con của ông bỏ nhà để đi theo một Giáo sỹ. Thay bằng việc Zebedee trở nên khó chịu, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh ông vào buổi tối hôm đó, trở về nhà nói với vợ mình. “Những đứa trẻ đã bỏ đi!” “Chúng đã đi đâu” bà vợ có thể hỏi.”Giáo sỹ Yashewa ởNazareth thu nhận chúng và giờ chúng đang theo học những lời giảng của ngài!”. Thực ra, vào sáng hôm sau, tôi có thể hình dung Zebedee đi xuống phố, với lồng ngực căng phồng, thậm chí đang bước đi với chút nghênh ngang khi ông nói về những đứa con của ông đã ra đi như thế nào.

Bạn có nghĩ rằng Giêsu tin bạn sẽ làm được? Đó là toàn bộ tiền đề của hệ thống. Một giáo sỹ sẽ không thu nhận những người không làm được. Chúng ta có thể nói, dựa vào một số tình huống rằng một vài môn đồ của đang ở cuối hoặc đangtuổi thiếu niên. Peter đã có mẹ vợ, và thông thường đến tuổi mười tám, một cậucon trai có thể đã lập gia đình . Giêsuthu nhập những thiếu niên bị chối bỏ và ở tầng lớp thứ haitrở thànhmôn đồ của Người. Và Ngườitiếp tục thu nhận họ cho tới ngày nay!

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Giêsu đã làm gì với những môn đồ mới được thu nhận của Người?

(Matthew 16:13 và tiếp theo..)

Khi Giêsu tới vùng đất của Caesarea Philipi001-jesus-questions-peter

Caesarea Philipi – chỉ là một nơi khác? Không, vào thời gian ấy,đó là một trong những trung tâm thờ phượng ngoại giáo. Nó thực tế được đặt tại chân một vách đá rất cao. Người tham quancó thể đi bộ tới đỉnh vách đá và nhìn xuống hoạt động thờ phượng ngoại giáo đang diễn ra bên dưới. Trên bề mặt của vách đá có một khe đá được tin rằng là điểm mà các linh hồn nhập vào và rời khỏi thế giới này. Khe đá này được đặt tên là “Những cánh cửa của địa ngục”.

…,Người hỏi những môn đồ của mình, “Mọi người cho rằng Con của Người là Ai?”. Họ trả lời, “Một vài người nói là John – người rửa tội; người khác nói là tiên tri Elijah; lại có người nói  là Jeremiah hoặc là một trong những tiên tri. “Nhưng đối với các con thì sao?” Người hỏi. “Các con nói ta là ai?” Simon Peter trả lời: “Thầy là Người được hứa là sẽ đến, là Con của Chúa hằng sống”. Giêsu đáp lại, “Phước cho con, Simon con của Jonah, bởi điều này không phải được hé lộ cho con bởicon người, mà bởiCha ta ở trên trời. Và ta nói với con rằng con là Peter, và trên tảng đá này ta sẽ xây nên hội thánh của ta, và các cửa địa ngục sẽ không thể thắng được nó.”

Người đang nói gì? Bạn thấy,Giêsu vừa mới đưa những cậu bé này lên đỉnh của tảng đá này tại Caesarea Philipi. Nhữngcậu con trai Do Thái tốt sẽ không đến đó. Đây là nơi mà bố mẹ luôn dặn con cái của mình, “Con không thểtới đó.” Những môn đồ có thể đã cảm thấy sợ hãi “Nếu bố tôi phát hiện ra, ông ấy sẽ giết tôi…” Nhưng họ đang ở đây, và vị Giáo sỹ đang giảng đạo cho họ. Người hỏi họ,trong khi nhìn xuống những con người ngoại giáo, mọi người nói Người là ai. Peter cuối cùng, lên tiếng và nói với Người anh nghĩ Giêsu là ai.  Và Giêsu nhận ra rằng Peter đã nhận được sự hiểu biết của mình từ Chúa. Và đây là một phần rất quan trọng… Christ nhìn xuống những con người ngoại giáo và nói với những môn đồ rằng “Trên tảng đá này” – trên những loại người này, những người phàm tục và tầm thường Christsẽ xây nên hội thánh của Người. Và thậm chí “Những cánh cửa của địa ngục” – những linh hồn trên thế gian cũng không thể cản đường bởi nó được bảo đảm bởi chính Người-Thiên Chúa. Ngườinói với những môn đồ của mình rằng họ sẽ giúp Christ xây dựng lên hội thánh giữa những loại người này. Giêsu không tập trung toàn bộ sự chú ý của Người vào những con người ngoan đạo tụ tập ở các hội đường.

Giêsu vẫn thu nhận những trẻ thiếu niên ngày hôm nay. Ngài đang gọi tên bạn! Bạn thấy đấy, từ tảng đá đó, những con người ở thành phố của bạn, từ trường học của bạn, từ mối quan hệ bạn bè của bạn, Người muốn sử dụng bạn để xây dựng nên hội thánh của Người. Và ngay cả những cánh cửa của âm phủ cũng không thể cản đường, bởi vì chính Người-Thiên Chúa đã cho phép điều đó xảy ra.Nhưng tất cả sẽ phụ thuộc vào bạn – ngay nơi bạn ở. Christ đang bước xuống dưới biển tiến về phía bạn. Người đang kêu gọi, “Tiến tới và theo ta.” Câu trả lời của bạn là gì?

Cầu chúc cho bạn được lấp bởi bụi đất của Giáo sỹ của bạn

(1)    Torah: Các kinh luật được viết lại từ những lời răn của Chúa gửi đến cho Moses. Torah bao gồm 5 cuốn sách đầu tiền của Kinh Cựu Ước.

Torah – Wikipedia, the free encyclopedia. (n.d.). Retrieved June 5, 2014, from http://en.wikipedia.org/wiki/Torah

(2)    Mishna (hay Mishnah): Những ghi chép về các luật lệ và truyền thống bằng miệng của người Do Thái, hay còn gọi là “Oral Torah”.

Mishnah – Wikipedia, the free encyclopedia. (n.d.). Retrieved June 5, 2014, from http://en.wikipedia.org/wiki/Mishnah

(3)    Talmud: Bao gồm hai phần. Phần đầu là Mishnah. Phần thứ hai là Gemara, gồm những giải thích về Mishnah được viết bởi các nhà kinh luật và các nhà thông thái (Sages) dựa trên Kinh Cựu Ước.

Talmud – Wikipedia, the free encyclopedia. (n.d.). Retrieved June 5, 2014, from http://en.wikipedia.org/wiki/Talmud
.
Covered in the Dust of Your Rabbi! by Rob Bell

Education was huge in Jesus’ day, and there was an ongoing argument as to which age a
Rabbi would receive a youth as a pupil. One Rabbi made the statement, “Under the age of
six, we do not receive a child as a pupil. But from six upwards, receive him and stuff him
with Torah like an ox!” You see, education was important to educators, students, and
parents in those times. The Mishna has a phrase that says, “Above all, we pride ourselves
on the education of our children.” This is the same system that Jesus would have
probably grown up in and learned from.

Jewish education was made up of three primary sections:

Bet Safar
Bet Talmud
Bet Midrash

Bet Safar
Usually from the ages five to ten, it is a time taught in the synagogue by the Rabbi.
During this time, good Jewish boys memorized Torah – Genesis, Exodus, Leviticus,
Numbers, and Deuteronomy – memorized by the age of ten! Whoa!

Bet Talmud
Progressing on from Bet Safar, it continues from the age of ten on to fourteen. During
this time, the student would continue his memorization of the Psalms, prophets, and the
rest of the Hebrew Scriptures (the Old Testament). It wasn’t uncommon in that day for a
good Jewish boy to have the Old Testament memorized by the age of fourteen.

The student would also during this time begin to learn the art of questions and answers.
In our western civilization today, we are into information transfer, but in those days,
answering a question wasn’t quite as direct. A rabbi might ask a student what is two plus
two? Today, we would spout off the answer of four. But back then when a Rabbi would
ask what two plus two was, a student might answer with, “What is the square root of
sixteen?” This not only told the Rabbi that the student heard and understood the question,
but was able to process it and respond with a question of his own. So you see, when we
find Jesus in the temple at the age of twelve (Luke 2), we find him doing just what a boy
of his age would be doing, questions and answers with the elders.

Bet Midrash
At the age of fourteen, the best of the best would continue to apply oral and written law
from the Talmud, the Mishna, Sages, and years and years of commentary on the
scriptures. Each Rabbi would have their own interpretation of how to live out the Torah.
For instance, Honor the Sabbath: One Rabbi might say that you can’t go farther than the
distance to the synagogue. While another might say you can’t go twice the distance to the
synagogue, because you have to return home. You see, you have the law itself and then the Rabbi’s interpretation of the rules required to obey the law. The Rabbi’s rules were
called his yoke. When you studied under a Rabbi, you took his yoke upon you.

But Jesus came and said His yoke was easy. That He isn’t about endless lists of rules and
regulations (Matthew 11). You see, when Jesus is speaking, He’s not just picking words
out of the air; He’s speaking as a Rabbi would.

When Rabbis spoke, they got into heated, animated debates because these are the
teachings of God and a direct reflection of worship. They believed that the highest form
of worship was study and that true study always leads to wonder.

So a Rabbi might ask a student, “What does it mean to honor the Sabbath?” And one
student being wrong might answer, “To sit and do nothing and have a boring day.” The
Rabbi would passionately respond, “No! You have abolished Torah!” meaning that the
student has missed the point. But another student may respond, “To remember and reflect
that we are no longer slaves. That we are brought up from a kingdom of darkness and
redeemed by the blood of the lamb. That we take one day a week to remind ourselves that
our worth doesn’t come from making bricks, but from the one who made us!” And the
Rabbi would then say, “Yes! You have fulfilled Torah!” And Jesus comes (Matthew 5)
and says I didn’t come to abolish what you’ve learned, but to show you what it looks like
in flesh and blood.

So, at the age of fourteen, the best of the best, the Harvard and Yale of the Jewish boys
took another step. All Jewish boys wanted to be Rabbis, because teachers were the most
respected people of the day. At fourteen, the Harvard and Yale would approach a Rabbi
and request to become his disciple.

The Rabbi would then quiz the boy. For instance, he may ask, “Give me the four
references to Deuteronomy in Habakkuk in order.” And as if that weren’t enough, the
Rabbi would also engage the boy in what were called remezes. A remeze is where the
Rabbi would form his question based around a piece of scripture, so he would quote, for
instance, the first three verses of the passage. But the actual question the Rabbi was
asking was about the fourth verse. Now, because the boy had been raised through Bet
Safar, Bet Talmud, and Bet Midrash, he knew the scriptures and his mind continued on
through the next verses and was able to understand that the Rabbi was really referring to
verse four with his question. The boy would then form his answer around another piece
of scripture and quote a few verses, stopping just shy of the one he was referring to or
starting shortly after it. The Rabbi would then have to figure out what the boy was
referring to and judge how well he had answered his question. If it sounds complicated, it
was!

If the Rabbi quizzed you and determined that you were good enough, that you were
indeed the Harvard or Yale, he would say, “Come, take my yoke upon you and become
my disciple.” And at that time, the boy would leave everything, (home, mother, father,
synagogue, community…) and devote his entire life to being just like the Rabbi.
This system continues today to some extent in Israel. It’s not uncommon for a Rabbi to go
into the bathroom and be followed by his disciples. Coming out of the stall, the Rabbi
might say, “Blessed art thou O God, for giving us holes in our bodies.” And then the
disciples would repeat what the Rabbi had said, because their entire purpose is to be
exactly like their Rabbi, even down to bodily functions.

One of the Sages from the Mishna is quoted as this, “May you be covered in the dust of
your Rabbi.” Rabbis are passionate and animated. They would spend their days taking
their disciples around teaching them, and as they traveled from place to place, they would
literally kick up a cloud of dust. And because the disciples were following the Rabbi, at
the end of the day, they would actually be covered in the dust their Rabbi kicked up –
May you be covered in the dust of your Rabbi…

Now there is always the possibility that the Rabbi might decide while quizzing you that
you are not the Harvard or Yale. He would say, “Obviously, you know Torah, but you
don’t have what it takes to be just like me. Go, make babies, pray that they become
Rabbis, and ply your trade.” Go learn the family business and live a good life that your
sons may grow up to be better than you.

And that brings us to the text, Matthew 4:18 – 22 and 16:13 – 20

As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers; Simon called Peter
and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fisherman.

What were they???????????peter-and-jesus

Fisherman………. Why?

Because they didn’t make the cut! A Rabbi had probably told them they weren’t the best
of the best, and sent them to “ply their trade”. Jesus goes to the losers and rejects and
calls them!

“Come, follow me,” Jesus said, “and I will make you fishers of men.” At once they left
their nets and followed him.

Now, how many of you, honestly will say that this has never made sense to you? It didn’t
to me. Here comes a guy walking down the beach. Peter and Andrew are probably
learning the family business. This is important to them. Their family’s well being is
probably dependant upon how well they learn this trade. They probably have a lot of
money wrapped up in their equipment. And this guy comes walking up and says, “Come
follow me.” They drop everything and do it! On top of the picture I paint, Christian
movies show a guy, wearing a bathrobe, a light-blue Miss America sash, who has Third
Day hair, calls them out and like he has some mystical power, they jump out of the boat
and chase after him.
But that is what happened! There is no more. Nothing is missing. The author didn’t leave
anything out. You see, Jesus was a Rabbi! He is calling disciples! He thinks they are
good enough, even though others did not. He’s giving them a chance to fulfill their
dream. So of course they drop what they’re doing and follow after the Rabbi.

Going on from there, he saw two other brothers, James son of Zebedee and his brother
John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called
them, and immediately they left the boat and their father and followed him.

Where’s the part about Zebedee filing chapter 11? Or the part about him standing on the
dock waving his fist as his boys leave him stranded with a struggling family business?
There is no such part. It was an honor to have your sons leave to follow a Rabbi. Instead
of Zebedee being upset, I can see him that night, getting home telling his wife, “The boys
are gone!” “Where did they go?” she might ask. “The Rabbi Yashewa of Nazareth called
them and they are following his teachings now!” In fact, the next morning, I can picture
Zebedee walking through town, chest puffed out, maybe even walking with a bit of a
swagger to his step as he tells of how his boys are now gone.

Do you really think Jesus thinks you can do it? That’s the whole premise of the system.
The Rabbi won’t accept someone who can’t make it. We can tell, based on the context
that several of the disciples were in their late to mid teens. Peter had a mother-in-law, and
usually by the age of eighteen, a boy would be married. Jesus calls teenage rejects and
second-class to be his disciples. And He continues to call them today!

But that’s not all. What did Jesus do with his newly found disciples?

(Matthew 16:13 and on…)
When Jesus came to the region of Caesarea Philippi

Caesarea Philippi – just another place? No, it was in those days, one of the centers of
pagan worship. It was literally at the base of a really tall cliff. Onlookers could walk up to
the top of the cliff and look down at the pagan worship going on below. In the face of the
cliff there was a slit in the rock that was believed to be the point at which the spirits
would enter and leave this world. The slit in the rock was named “The Gates of Hell”.

…, he asked his disciples, “Who do people say the Son of Man is?” They replied, “Some
say John the Baptist; others say Elijah; and still others, Jeremiah or one of the prophets.”
“But what about you?” he asked. “Who do you say I am?” Simon Peter answered, “You
are Messiah, the Son of the living God.” Jesus replied, “Blessed are you, Simon son of
Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. And I tell
you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades
will not overcome it.”

What’s he saying? See, Jesus has just marched these boys up on top of this rock at
Caesarea Philippi. Good Jewish boys just didn’t go there. This is the place parents tell
their kids, “You can’t go there.” The disciples were probably freaking out, “If my dad finds out, he’s gonna kill me…” But here they are, and the Rabbi is teaching them. He
asks them, looking down at the pagans, who people say he is. Peter finally, speaks up and
tells him who he thinks Jesus is. And Jesus acknowledges that Peter has been given that
understanding from the God. And here’s the really important part…. Christ looks down at
the pagans and tells the disciples that “upon this rock” – on these types of people, the
worldly, ordinary people Christ will build His church. And even the “gates of Hades” –
the spirits of the world can’t get in the way because it is commissioned by God Himself.
He’s telling the disciples that they are going to help Christ build the church among those
types of people. He’s not focusing all His attention on the religious people hanging out in
the synagogues.

Jesus is still calling teens today. He’s calling you! You see, upon that rock, the people in
your city, your school, your circle of friends, He wants to use you to build His church.
And not even the gates of hell can get in the way, because God Himself has ordained it to
happen. But it all comes back to you – right where you are. Christ is walking down the
beach towards you. He’s calling out, “Come and follow me.” What will your answer be?

MAY YOU BE COVERED IN THE DUST OF YOUR RABBI!

Bình luận về bài viết này